Tôi đọc Phùng Quán năm 9 tuổi, truyện “Tuổi thơ dữ dội” do NXB Kim Đồng in, chia làm sáu cuốn nhỏ. Tôi đọc một lèo, khóc như mưa, nhưng sau chỉ giữ lại được cuốn số 5, cuốn Quỳnh sơn ca hi sinh. Mãi nhiều năm sau, tôi mới mua lại truyện này, bản người lớn in một tập.

Hơn chục năm trước, khi nghe tới vụ án nhân văn giai phẩm, tôi mới biết Phùng Quán nằm trong số nhiều ngôi sao văn học nghệ thuật bị sự giáo điều độc tôn chính trị đánh cho bầm dập không ngóc đầu lên được. Nhưng dù sao Phùng Quán vẫn có một cái kết nhân hậu hơn khi các tác phẩm sau này của ông lần lượt được xuất bản, để năm 9 tuổi tôi lần đầu được biết tới ông. Tôi mến mộ ông không chỉ bởi tài năng, mà còn vì nhân cách chính trực. Khác với một tài năng khác mà tôi hâm mộ là Xuân Diệu. Tôi rất mê thơ tình Xuân Diệu. Những đoạn thơ tôi thuộc trong đầu, 90% đều là thơ Xuân Diệu, nhưng sự quả cảm dám sống thật thì Xuân Diệu không có. (Không có ý lên án Xuân Diệu, vì ông hẳn có nỗi khổ riêng.)

Người làm xiếc đi dây rất khó
Nhưng chưa khó bằng làm nhà văn
Đi trọn đời trên con đường chân thật.
Yêu ai cứ bảo là yêu
Ghét ai cứ bảo là ghét
Dù ai ngon ngọt nuông chiều
Cũng không nói yêu thành ghét
Dù ai cầm dao dọa giết
Cũng không nói ghét thành yêụ
Tôi muốn làm nhà văn chân thật
chân thật trọn đời
Đường mật công danh không làm ngọt được lưỡi tôi
Sét nổ trên đầu không xô tôi ngã
Bút giấy tôi ai cướp giật đi
Tôi sẽ dùng dao viết văn lên đá.
trích “Lời mẹ dặn” – 1957

Một chi tiết nhỏ nhưng tôi nhớ sâu sắc khi đọc về giai đoạn nhân văn giai phẩm là Phùng Quán có người vợ chịu chấp nhận từ bỏ tất cả để đến với ông trong những ngày ông bị cả xã hội lên án, ruồng bỏ. Hôm nay được xem một cuộc phỏng vấn hiếm hoi với Phùng Quán và vợ ông, thật không thể cầm được nước mắt. Tôi vẫn nghĩ vợ của những văn nghệ sĩ này: vợ Phùng Quán, vợ Nguyên Hồng, vợ ca sĩ Lộc Vàng… là những người phụ nữ Việt Nam anh hùng.

[đoạn đầu Phùng Quán nói về Tây Hồ và cuộc sống bên Tây Hồ, rồi nói về người Hà Nội và những thú vui Hà Nội, từ phút 24 hai vợ chồng ông nói về cuộc tình của mình]

Mộ Phùng Quán ở ngay phía ngoài thành phố Huế, cuối con đường mang chính tên ông. Khu này lâu lâu tôi lại qua một lần, và vẫn có ý vào thắp nhang nhưng lần nào tới Huế cũng quên. Viết entry này hi vọng lần tới nhất định nhớ.

update 06/06/15:

mộ nhà thơ Phùng Quán, Thừa Thiên Huế

mộ nhà thơ Phùng Quán, Thừa Thiên Huế

mộ nhà thơ Phùng Quán, Thừa Thiên Huế

mộ nhà thơ Phùng Quán, Thừa Thiên Huế

có những phút ngã lòng / tôi vịn câu thơ mà đứng dậy

mộ nhà thơ Phùng Quán, Thừa Thiên Huế

Advertisements