Hôm nay là một ngày của những ngày tao rất nhớ và thương mày. Có những chốc nước mắt trào ra khi nghe người lạ hỏi một câu chẳng liên quan gì tới mày, hay nức nở khi nghe 1 bài hát mà có lẽ mày cũng chưa nghe bao giờ. Vì sao! Dù cố gắng chấp nhận không đi tìm câu trả lời cho vô vàn câu hỏi, dù cố gắng sống trong hiện tại thay vì ước ao, có lẽ tận cùng vẫn là sự day dứt. Không trách mày, không muốn trách tao, chẳng biết trách ai. Chẳng thể trách. Thương quá là thương.

Ra biển ngồi. Sóng Đà Nẵng hôm nay lên vì ảnh hưởng bão. Những đàn chim trắng nối nhau bay dọc bờ biển, có đàn bay sát ngay trên đầu sóng, có đàn bay cao lốm đốm trên bầu trời đen thẫm. Thỉnh thoảng có con bay bứt lên không tách đoàn, hoặc dừng hẳn phía sau. Chim cứ bay, sóng cứ vỡ. Tao khóc. Không có gì là mãi mãi, nhưng ra đi là mãi mãi. Đau quá. Tao thương vì mày đau.

Advertisements